Hn- 1 ngày nhiều cảm xúc…

Bi h cũng  đã hơn 1h rùi,  nhưng dạo nè mình bị chứng khó ngủ sớm. Hnay đúng là 1 ngày nhìu cảm xúc với mình.

Sáng dậy sớm từ lúc 6h kém, điều mà lâu lắm rùi ko thự hiện nổi (toàn 8 => 9h or hơn mới bình minh). Mình đã kịp lên tầng 4 để ngắm mặt trời lên, và nhận ra rằng nắng cũng đã chiếu khắp nơi, mà mọi khi mình cứ lăn quay ra ngủ nướng thì đâu có cơ hội để nhận ra điều này cơ chứ. Người Hn cũng đã có những ng dậy từ rất sớm, như mấy cô hàng rong đã rêu “ai xôi ko?”, “ai bánh mì đê”…, rùi những ng đi làm cũng dậy sớm, các e cấp 2, cấp 3 cũng dậy sớm => chỉ có nhung tên sv như mình mới hay dậy muộn thui…

Make some call for the offline activity, chuẩn bị đồ, đi ăn sáng và đến chỗ hẹn là cổng ktx để tiến về Công viên Bách thảo, tèn ten tén….

Trời hum wa mưa thật to, ngập hết cả ngõ ngách, cứ lo ko off đc, nhưng hóa ra hum wa mưa trút hết nc lại hay, thế hnay mới có thời tiết đẹp cho off như thế.  Nhìn chung tất cả các hoạt động và buổi off hnay diễn ra thành công tốt đẹp, các bạn fans tham ra rất nhiệt tình, còn ban tổ chức thì lần đầu tiên các boys đc trao quyền ban tổ chức….

Và những câu chuyện về off, chia sẻ cảm xúc trên diến đàn YAN sẽ hợp lý hơn, còn điều mình muốn nói ở đây là 1 tình huống tình cờ khi hnay ra Bách Thảo.

Trong quá trình đi tìm chỗ để ngồi, cả nhóm có đi vòng quanh để tìm chỗ ngồi, mình có thấy 1 bà cụ ngồi ghế đá, và lúc đấy có thấy Toàn ra nói chuyện với cụ, hỏi thăm cụ.

Đến lúc fans chơi trò giới thiệu xong, sáng nay mình ăn phở, nên có thấy hơi “buồn” trong lòng, cần đi giải quyết, và bạn Toại cũng tình cờ đi cùng. Xong xuôi đâu đấy, trở ra chỗ ghế đá vẫn thấy cụ ngồi đấy, 2 chân cho lên ghế đá, còn đầu gục xuống gối. Mình đi qua đc khoảng nửa bước thấy cụ ngồi dậy, mình cất tiếng hỏi thăm cụ:

– Bà ơi, bà ở đây 1 mình mà bà ngồi đây lâu vậy ạ?

– Vâng, cám ơn anh, hnay chủ nhật, các con tôi nó ở nhà, nó bảo t đi chơi trưa mới về.

Mình với Toại thay nhau hỏi thăm cụ:

–  Vậy bà ko rủ các bà hàng xóm đi cùng cho vui ạ? Lúc sáng cháu đi qua thấy bà ngồi đây cũng lâu lắm rùi ạ?

– Ở đây 10 người thì 9 làng khác nhau, tôi chẳng quen ai cả, ko giống như ở quê đâu

– Vậy sao bà ko dắt cháu đi cùng cho vui ạ?

– Vâng, hnay chủ nhật, thằng con tôi ở nhà, nó bảo tôi đi chơi đến trưa hãy về

– Nhưng cháu thấy bà ngồi đây cũng lâu rồi, giờ cũng 11h trưa rồi, bà chưa về ạ?

– Tôi cứ ngồi đây, thằng con tôi nó bảo tôi đi đến trưa hãy về, tôi chưa muốn về

Rùi mình ngồi xuống ghế nói chuyện với bà lâu hơn, mà thấy đôi mắt bà đã ngân ngấn giọt lệ, khóe mắt đã ướt, có những giọt nước mặt chảy ra. Rùi bà rút từ trong túi áo ra chiếc khăn mùi soa, rùi sụt sùi lau nước mắt, lau mặt, ngậm ngùi mà kể rằng:

– Thằng con rể tôi nó ở trong cơ quan X, hè nó gọi tôi lên trông cháu, vợ nó thì làm ở quận Y, 2 vợ chồng suốt ngày đi làm. Giờ hè rồi, nó gọi tôi lên trông cháu. Lúc tôi ở quê, nghe bảo là thằng con thứ 3 gọi lên trông cháu, mà tôi nghe như đi sang xứ người, tôi chẳng muốn đi tí nào. Mà giờ hè con nó nghỉ, đứa lớn 6 tuổi, đứa bé 3 tuổi. Mà tôi đi  chỉ mong cho hết hè tôi về… Bà vừa nói vẫn vừa khóc, lấy khăn lau nước mắt… Tôi hỏi nó bao h hết hè cho tôi về mà nó bảo còn hơn 1 tháng nữa cơ…

– Vậy bà ngồi đây từ sáng, bà đã ăn gì chưa ạ?

– Tôi ăn rồi, tôi ăn cái bánh 3 nghìn lúc sáng rồi

– Vậy giờ cũng trưa rồi, bà có ăn thêm gì ko ạ?

– Vâng, cám ơn anh, tí tôi ra mua cốc nước tôi uống. Uống thì cũng chẳng hết, nhưng cho vào túi rồi cứ uống dần.

– Vậy cháu ra mua cho bà cốc nước nhé

– Hay đây tôi có tiền đây, anh ra mua giúp tôi nhé. Bà đưa tay giở túi tiền ra

–  ko bà ạ, bọn cháu có tiền rồi, cháu thấy bà ngồi đây 1 mình buồn quá, cháu mua biếu bà, chứ ko đáng bao nhiêu đâu ạ

– ko, đây tôi có tiền đây… Bà vẫn giở túi tiền ra

Rùi mình giải thích cho bà và ngăn bà lại. Rùi mình bảo Toại ngồi đây nói chuyện với bà để mình đi mua, nhưng T nhanh chân hơn:

– Để t đi mua cho, cậu cứ ngồi đây với bà

Mình ngồi hỏi thăm thêm về bà, bà là người Thường tín. Mình cũng nói  là bà nhà cháu mà vậy thì khéo bỏ về luôn ý chứ chẳng ở lại đâu

– Thằng con rể tôi, tôi ghét nó lắm, như là nó đuổi tôi đi đấy chứ. Tôi ko có số điện thoại các con tôi, để tôi gọi cho nó. Tôi ko đi được ô tô, giờ có về thì đi xe ôm về cũng về đến nhà. Nhưng nó nhờ lên trông cháu, chẳng nhẽ tôi lại bỏ về như vậy? giờ tôi cứ ngồi đây đến chiều tôi mới về

1 lát sau thấy Toại về, và mang cho bà cốc nước.

– Cảm ơn các anh, được như  này là quý hóa quá, chẳng còn gì bằng. Nãy cũng có các bà đi qua đây, có ng bảo tôi là : ” Về thôi cụ ơi, sắp mưa rồi”. Nhưng tôi ko về, mưa lại chạy vào chỗ kia trú. Vậy mà giời thương, cũng ko mưa, chỉ có vài hạt thôi.

Mình hỏi thêm:

– Bà có ăn gì ko, để bọn cháu mua thêm cho bà nhé

– ko, cám ơn, tôi chỉ như này là tôi ko muốn ăn gì nữa

Mình với Toại hỏi thăm tên bà là gì, và cũng giớ thiệu tên cho bà biết, goi cả cho mon xem hnay có mang đồ ăn đi cùng ko, để mang xuống cho bà, nhưng tiếc là hnay mọi ng ko chuẩn bị đồ ăn.

– Bây giờ bọn cháu phải đi, bà uống nước rùi về sớm nhé…

Rồi lại trở về với cuộc vui, cũng muốn chia sẻ với mọi ng, nhưng nghĩ rằng lúc đó là ko hợp lý…

__________________________

Còn 1 dòng cảm xúc của buổi tối, có lẽ để hôm sau mình sẽ viết tiếp…. cũng đã đêm rùi và hnay mình chưa tìm + chưa up để chèn ảnh vào dc cho bài viết dễ nhìn hơn…

tobe continued…

8 Responses to “Hn- 1 ngày nhiều cảm xúc…”

  1. luckystar Says:

    Sorry vi` gio` t moi vao` day doc nhung~ dong` cam xuc’ nay` cua chu’ !!!
    Cuoc song la` nhu the day’, muon mau`, muon ve va` ” Doi Khi Khong Nhu Ta tuong” nua~ 😦 .Mong rang` trong moi~ chung’ ta, se~ ko co’ ai nhu nguoi` con Dau, con re cua ba` cu do’ nua~ .

    • mrcuong Says:

      uh, cảm ơn chú đã đọc bài viết và cmt cho a. Nhưng hum đó chính chú là ng đầu tiên nc với bà cụ đó, a thấy chú cũng rất có lòng wan tâm đến các cụ già đó, nhưng lúc sớm ấy hình như cụ chưa buồn nhìu như lúc trưa nhỉ ?

  2. quicklove Says:

    Khi lên trên với mọi người, thỉnh thoảng mình vẫn nhìn xuống. Chắc tầm hơn 1 tiếng sau. Ko thấy bà cụ đâu nữa. Chắc bà đã về. Hà Nội đường đi khó là thế. Liệu bà có về được ko?? Chúng mình lớn thế này đôi khi cũng còn bị lạc. Mà bà đã gần 80 rồi. Và hình như cũng là lần đầu tiên bà xa ngôi làng của bà (vì bà rất hay bị say xe).
    Khi ở đó bà có nói: Tôi đi theo người ta. Người ta đi thì tôi đi. Qua đường thì tôi dừng lại đợi người ta qua thì tôi cũng qua. Rồi tôi tới đây.
    Ko biết là thế nào nữa, mình vẫn thấy áy náy ^^!!

    • mrcuong Says:

      uh, t cũng thấy vậy. Nhưng tụi mình cũng chỉ giúp đc bà cụ như vậy trong khả năng của bọn mình thui, chứ mình cũng chưa nghĩ ra điều j hơn nữa, Toại nhỉ?

  3. Ly Says:

    Thấy các em biết chia sẽ và quan tâm đến người già thế này thật cảm kích. Có tâm, có đức và có tài, giữ mãi thế này nhé!

    • mrcuong Says:

      ui, cảm ơn lời khen của chị dành cho tụi e, e ko dám nhận nhìu thế đâu ạ, tụi e chỉ làm theo những j mình nghĩ thui …

  4. Tuấn Xoăn Says:

    Dạo này vẫn thế,ở nhà luyện giọng để khi nào lại hát =))
    Nhóm E à ? Thứ mấy bắt đầu,để tôi xem hôm í có bận j ko

  5. Tuấn Xoăn Says:

    Cảm xúc ….
    10 điểm cho Cường chuối với Toại vì sự sẻ chia,biết quan tâm tới người cao tuổi …


Leave a comment