Biết quản lý thời gian bạn sẽ sống trọn vẹn

Sống trọn vẹn

Tôi trọ cùng một cô bạn khá thân, ở bên nhau đã lâu nhưng đôi lúc tôi vẫn không thôi ngạc nhiên về tính cách của cô ấy.

Hầu như lúc nào, cô ấy cũng cảm thấy thiếu thời gian. Vào những ngày trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6, hiếm khi nào cô ấy về nhà trước 5 giờ chiều. Khi thì sinh hoạt một câu lạc bộ nào đấy sau giờ học, khi thì cô bạn đi làm part – time, khi khác thì lại tụ tập cùng những người bạn thích ngoại ngữ để tự học với nhau.

Còn ngày cuối tuần, trong khi tôi ngủ nướng đến tận 9h sáng chủ nhật thì cô ấy đã giặt đồ trong nhà tắm, vòi nước vặn xối xả. Giặt quần áo xong là đi chợ, chuẩn bị cho một bữa trưa tươm tất . Khi tôi mắt nhắm mắt mở trở dậy, thì đã thấy góc bếp nhỏ ứ đầy những thứ thực phẩm bắt mắt.

Không chỉ luôn chân luôn tay là vậy, tôi thấy bạn mình còn căn thời gian rất khắt khe. Một tiếng để nấu cơm, nửa tiếng để giặt quần áo, 30 phút làm nốt bài tập, hay nửa buổi sáng để đi gặp những người họ hàng xa lâu ngày.

Khi nhìn vào lịch sinh hoạt của cô bạn, tôi rất yên tâm vì biết rằng thế nào bạn mình cũng tuân thủ chừng ấy thời gian, tuyệt đối không có chuyện đi sớm về trễ. Thỉnh thoảng, khi tôi đang chúi mũi vào trò Pikachu trên điện thoại, thì tôi lại thấy bạn mình thốt lên một câu cảm thán, kiểu như: “Ôi, vậy là đã qua một buổi sáng rồi” hay “Một giờ đã trôi qua mà vẫn chưa làm được cái gì nên hồn”. Có lần, phát bực với những câu cảm thán ấy, tôi đã phải nhắc: “Cậu làm gì mà cứ phải cuống quít lên thế? Chúng ta còn trẻ, thời gian còn dài mà”.

 
 

Trước câu nhắc nhở của tôi, cô bạn đã tròn mắt, ngỡ ngàng mất một lúc. Có lẽ, quan niệm của tôi và của bạn khác nhau nên bạn ấy thấy nó quá xa lạ chăng? Sau đó, là câu giải thích nhẹ nhàng của bạn ấy:

“Cậu biết không, tháng trước, mình đã được tham dự một khóa học quản lý thời gian của một diễn giả nổi tiếng. Thời gian là thứ tài sản được dành cho mọi người như nhau. Ai cũng có một ngày với trọn vẹn 24 giờ, một giờ có 60 phút. Nhưng không phải ai cũng sử dụng hợp lý hay hiệu quả thứ tài sản là thời gian đó.

Có người dành nó cho việc học, người khác dành nó cho việc chơi, người khác nữa lại dùng thời gian của mình cho việc tham gia các công việc xã hội. Song, nếu tuyệt đối hóa bất kỳ một hoạt động nào thì cũng không phải là cách sử dụng thời gian hữu hiệu.

Với những ai hoang phí thời gian thì càng tệ hơn vì khoảng thời gian trôi qua là không thể lấy lại được. Phải biết lấp đầy thời gian của mình bằng nhiều công việc khác nhau với những ý nghĩa khác nhau. Có như vậy, chúng ta mới phát triển và hoàn thiện bản thân một cách tốt nhất. Đó cũng là cách để chúng ta sống trọn vẹn từng giờ, từng phút”.

Nghe bạn nói, tôi có cảm giác như đang được nghe một… diễn giả nói vậy. Quả đúng là như thế, thời gian là thứ mà chúng ta đều được bà Mẹ cuộc sống ban phát song không phải ai cũng biết cách sử dụng thời gian một cách hiệu quả nhất. Bản thân tôi cũng vậy.

Có những hôm trời lạnh, vì lười và ngại nên tôi đã không dậy để đi đến giảng đường mà cứ nằm ườn trong chăn ấm cho hết một buổi chiều. Hay, có những tiết học, vì cho rằng thầy giáo giảng thật nhàm chán nên tôi lấy điện thoại ra chơi những trò điện tử trong đó cho hết thì giờ mà không biết rằng mình hoàn toàn có thể mang giáo trình ra đọc để tự tìm hiểu.

Chẳng phải nói đâu xa, ngay cả những giờ học Ngoại ngữ đắt tiền mà có lẽ để có tiền gửi cho tôi ba mẹ đã phải dành dụm cả tháng trời thì tôi cũng sẵn sàng nghỉ nếu như có lý do chính đáng. Tốn thì giờ là một chuyện, tốn tiền bạc lại là một chuyện gần gũi và dễ nhận thấy hơn.

Chẳng hiểu sao, từ sau hôm nghe bạn mình giảng giải, tôi cũng thôi ngạc nhiên về cách sắp xếp cuộc sống của cô bạn, thôi tò mò về những việc cô ấy làm để lấp đầy khoảng thời gian của một ngày.

Học tập bạn mình, tôi nhắc mình phải nghiêm khắc hơn với bản thân, nhất là trong việc quản lý thời gian. Tôi tập xây dựng những thời gian biểu chi ly, giờ nào việc nấy, bỏ qua thói quen ngủ nướng và càng không dám chat chit xuyên đêm hay bùng học để lượn lờ ngoài phố.

Những khoảng thời gian hiếm hoi còn sót lại, tôi tham gia đội tình nguyện cùng bạn, hay tập tành nấu một món ăn, học thêm vài kỹ năng mới mẻ. Bằng những việc ấy, tôi tin rằng, cũng như bạn mình, tôi đang sống. Trọn vẹn.

Theo Mai Hà Uyên

Mực Tím

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: