Khi Quê mình lên Hn

Quê mình lên Hn cũng được gần 1 năm nay (từ ngày 1/8/2008), cũng đã có một số thay đổi: con đường liên khu ngày xưa là đường đầy sỏi đá, dốc, có chỗ thì toàn đất, những hôm trời mưa đường trơn trượt, đi lại rất khó khăn, nhưng nay đã được bê tông hóa, hay như là việc giao thừa tết vừa rồi Xuân Mai là một điểm bắn pháo hoa của cả nước. Hum giao thừa mình định đi xem nhưng trời mưa quá, với lại ở nhà giúp mẹ làm cơm cúng giao thừa nữa, nên ko đi xem, chỉ nghe nói là bắn thấp lắm, chỉ lên được 30m, cao hơn mấy cái nhà cao tầng được tí xíu, mà ko tỏe ra j cả…

….

Mới thế mà đã mấy tháng rùi, từ hôm giao thừa…

Photobucket

Đến hnay là buổi đầu tiên mình đi xem chiếu film ở nhà văn hóa khu, mà hình như cũng là buổi chiếu film đầu tiên khi quê mình lên Hn, (trừ cái buổi hôm t6 tuần trước, họ đã mang máy móc vào, bắc rèm bắc rạp đàng hoàng, nhưng mình đi ra gần đến nơi đã thấy bảo máy hỏng, hoãn lại).

Hnay mình đi xem phim cùng với mama, còn bố thì đi trước 1 lúc rùi. Bố hay thích đi dạo 1 mình vào buổi tổi. Hai mẹ con đi mà thấy tay u cầm quạt nan cũng hơi lạ, nhưng ko hỏi. Ra đến nơi, thấy sân khấu ngoài trời, cũng mới có khoảng 30 ng đang ngồi xem, trong tay ai cũng có 1 cái quạt nan. So với buổi chiếu hụt lần trước thì lần này ko đông bằng (mình nghe xung quanh nói vậy), và mình để ý thấy xung quanh có 2 cái máy chiếu đang chiếu film rùi.

Do mình ra muộn tầm 20p, nên tên film là gì cũng chẳng bit nữa, đại khái là một bộ film về chiến tranh, nhân vật chính là 1 chàng lính trẻ tên “Tân”, đang bị phạt cùng 1 người nữa gánh nước từ suối về đổ đầy cái thùng chứa to, với công cụ là một cây gậy làm đòn gánh, và dụng cụ chứa nước là lọ penixilin, một loại lọ dung để chứa thuốc rất hay gặp vào thời xưa (bé tí = ngón chân cái ý). Anh ta đang ngán ngẩm ko bit bao h mới đổ đầy cái thùng chứa ấy, thì nhận nhiệm vụ đi đưa thư hỏa tốc cho một đơn vị khác. Anh ta trả lời sếp

–                          Thưa thủ trưởng, tôi kochích máu viết đơn để vào chiến trường đưa thư

–                          Rất đáng khen cho tinh thần chiến đấu của cậu, nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ, chỉ có nhiệm vụ và nhiệm vụ, cậu phải hộ tống một “chỉ huy” đưa bức thư hỏa tốc ấy đến đơn vị 861.

Đang xem film chốc chốc lại thấy tiếng vặn máy loạch xoạch ở phía sau, của những người điều khiển máy chiếu. Mỗi lần họ vặn 1 cái là có sự thay đổi của 2 cái máy chiếu, chiếu thay nhau, khi ấy màn hình chìm dần đi, rùi ngay sau đó lại có màn ảnh mới trôi từ dưới lên của cái máy chiếu mới phát ra.

Trên đường đi, cậu ta và vị chỉ huy đi qua suối, thấy mấy cô gái đang tắm dưới suối, đang tít mắt lên:

Photobucket

–         Thích thật

–         Đi thôi

–         Để e ngắm 1 tí

–         Anh em trên kia đang bị địch giết chúng ta lại ở đây ngắm bọn con gái tắm à?

–         Để e xuống lấy nước nhé, ù 1 cái thôi, anh quan trọng hóa vấn đề quá

–         Nghe này, ở đâu đó quanh đây cũng có một thằng biệt kích hám gái như cậu, nhưng nó ko ngắm bằng mắt thường mà qua kính ngắm của 1 khẩu súng trường tự động…

–         E ko phải là kẻ hám gái

–         Hám gái thì có j là xấu, là đàn ông thằng nào chẳng hám gái nhưng làm gì đừng để ảnh hưởng đến nhiệm vụ

Quanh đó lại có tiếng của mấy đứa trẻ con vang lên:

– ê, đi nhìn con gái tắm kìa… :))

Thế rùi lại họ lại vặn cạch cạch ở phía sau, mình ước chừng tầm 15 phút lại thay đổi máy chiếu 1 lần sao ý, quay sang hỏi mẹ:

– Mẹ ơi, sao ng ta phải sử dụng máy chiếu này nhỉ, bi h chỉ cần 1 cái máy tính xách tay và 1 cái máy chiếu là xong?

– Họ muốn mang đến những giá trị cổ kính từ những chiếc máy chiếu thời xưa đấy con ạ, bi h ng ta có thể chuyển hết vào DVD được rồi…

Hai người lại đi tiếp, gặp 1 tụi ngụy, bọn chúng rải mìn, lựu đạn rất nhiều trên đường đi, cậu lính trẻ đã dẵm phải 1 quả mình, chỉ cần nhấc chân lên là mìn nổ, nhưng may nhờ có kinh nghiệm của vị chỉ huy đã cứu thoát cậu khỏi quả mìn ấy…

Đi qua một đơn vị trên đường đi, một người lính bị thương khắp người, tình hình rất nguy kịch và khó qua khỏi, được đồng đội đọc hộ bức thư vợ gửi lên “ Anh ơi, con mình đã tròn 4 tuổi, em may cho con bộ quần áo mới, đi đâu nó cũng khoe áo bố cháu mua cho, em nói dối con là bố mua gửi về. Thế bao giờ hết chiến tranh hả anh ? …”

Photobucket

Mới đọc thư đến đây mà chàng lính bị thương xúc động ho lên bần bật, nhiều người xem cũng ko cầm được nước mắt…

Trải qua rất nhiều gian nan, nhưng được sự trợ giúp của 1 chàng trai đi săn thú rừng, 2 người cũng vượt qua được bọn biệt kích được trang bị đầy đủ súng ống  và lựu đạn.

Đến chặng đường cuối cùng, chàng trai trẻ nói:

–         Anh ở lại để e băng qua trận địa (trận địa 2 bên đang bắn nhau) đưa thư hỏa tốc sang 861

–         Cậu hãy ở lại đây, cậu còn phải về với cô ấy

Vậy là vị chỉ huy đã nhận nhiệm vụ nguy hiểm, nhường sự an toàn lại cho cậu ấy, một đức tính hi sinh rất hay tìm thấy ở những người lính thời chiến tranh, khi ấy cá nhân ko còn là quan trọng mà luôn sẵn sang hi sinh vì nhiệm vụ….

Sau mấy năm, cậu lính trẻ tên “Tân” được cử ra bắc đi học, khi cậu về thăm bác-mẹ ng yêu, mẹ đã già, một mình mòn mỏi mong ngày cậu lính trở về, lá vàng đã rụng đầy trên mái ngói cổ kính, trước sân, đôi mắt người mẹ đã mờ đi nhiều vì mong ngóng con

Chàng trai trẻ ôm lấy mẹ, người mẹ hiền ôm lấy chàng trai, đưa tay lên xem có phải con về thật ko?

–         Có phải con đấy ko? Sao con về muộn thế?

Vậy là khi Tân trở về, cô gái thanh niên xung phong đã hi sinh sau một trận oanh tạc của quân địch…

“ Kính thưa bà con, buổi chiếu phim hôm nay đến đây là hết, chúng tôi xin chân thành cảm ơn … ( UBND hay là gì đó mình ko nhớ rõ, mình nhớ mấy cái tên này kém wa, chắc sau này ko thành ng nhà nước đc roài) đã tạo đk cho chúng tôi thực hiện buổi chiếu film hnay”.

Hết film, mọi ng đều đứng dậy, thu dọn ghế vào, thanh niên thì cất ghế vào trong hội trường nhà văn hóa. Mình cũng cất 1 chồng ghế vào rùi tranh thủ hỏi mấy chú chiếu film:

–         Các chú từ đâu vào tận trong này chiếu vậy ạ?

–         Các chú từ ngoài Hn vào

–         Vậy sao mình phải cần tới tận 2 máy chiếu ạ?

–         Để cho nó nhanh cháu ạ, thay nhau chiếu, ko phải mất thời gian thay băng nữa

Mình đang định hỏi sao ko chiếu luôn 1 cuộn mà phải cắt nhỏ ra thì chú bảo:

–         Như 1 bộ film thì độ dài băng phải 5000m, rất to nên phải chia nhỏ ra

Rùi chú đưa tay chỉ vào cuộn băng trông to hơn cái vung xong, khéo gần bằng cái mâm ý.

………..

Vậy là từ ngày mình thành người HN(2), đây là lần mình cảm nhận rõ ràng nhất sự thay đổi khi quê mình lên HN. Nhưng mà ko bit các e 91 năm nay thi ĐH đc + 1đ (KV2NT) hay + 0.5đ (KV2) nhỉ?😀. Mà lên HN rùi nghe còn hay chứ, thấy ko thích cái tên HN2 tẹo nào, ko bit hình thành cái tên HN2 từ khi nào nữa, đi đâu nhắc đến Hà tây, ai ngta cũng gọi là HN2 à.😕 Theo suy đoán của mình, 1 phần của cái tên đó có lẽ cũng do cái kênh truyền hình Hà tây ngày xưa bi h thành kênh HN2, theo đó ngta quen miệng cũng gọi là ng Hn2 lun.😛

4 Responses to “Khi Quê mình lên Hn”

  1. Small Star Says:

    Đọc bài này mới biết “khi quê mình lên Hn” thì đa số ai cũng vui và thấy tự hào phải ko? vậy mà vợ chồng chị cứ tưởng chắc người dân bực mình lắm vì tự nhiên xáo trộn cs của họ, lên Hn thì chỉ có chính quyền được lời là nhiều, còn cs của người dân bị ảnh hưởng nhiều thứ. Nhưng thực tế thì ko phải vậy, có vẻ ai cũng tự hào vì mình là người HN…

    • duccuong Says:

      Thank ya!😀 Với cái nhìn của e- 1 chàng sv thì e thấy tên “HN” nghe hay, dc “nâng cấp” thành “ng thủ đô cũng hay hơn, và ngoài những điều kể trên e thấy quê mình cũng chưa thay đổi nhiều lắm… Còn ko bit với những ng lớn tuổi hơn, hiểu biết nhiều hơn thì như thế nào nữa chị à

  2. LuckyStar Says:

    HIHI !!!
    Haiz…………
    Hay nhỉ, chỗ chú có cả rạp chiếu phim ngoài trời cơ đấy !!! Anh thấy chỗ anh ko thay đổi là mấy,, chẳng nhận ra 1 sự thay đổi nào đáng kể cả> . . . He` nay` nhiều dự định thật đấy, nhưng anh cũng thấy nó hơi mông lung , ko rõ ràng lắm,,,,, Nam teo về quê ko biết bao giờ thì nó lên nhỉ. anh ở HN những ngày này 1 minh` ,nhiều lúc cũng thấy buồn, muốn đi chơi hay đâu đó cũng ko có thằng nào trên này mà rủ đi cùng😦 …
    Chú ở nhà chắc vui lắm🙂 , cố gắng maf gìn giữ nó, nâng niu và quí trọng tường ngày ,,, hic hic🙂


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: