Sống trọn vẹn
Hầu như lúc nào, cô ấy cũng cảm thấy thiếu thời gian. Vào những ngày trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6, hiếm khi nào cô ấy về nhà trước 5 giờ chiều. Khi thì sinh hoạt một câu lạc bộ nào đấy sau giờ học, khi thì cô bạn đi làm part – time, khi khác thì lại tụ tập cùng những người bạn thích ngoại ngữ để tự học với nhau.
Còn ngày cuối tuần, trong khi tôi ngủ nướng đến tận 9h sáng chủ nhật thì cô ấy đã giặt đồ trong nhà tắm, vòi nước vặn xối xả. Giặt quần áo xong là đi chợ, chuẩn bị cho một bữa trưa tươm tất . Khi tôi mắt nhắm mắt mở trở dậy, thì đã thấy góc bếp nhỏ ứ đầy những thứ thực phẩm bắt mắt.
Không chỉ luôn chân luôn tay là vậy, tôi thấy bạn mình còn căn thời gian rất khắt khe. Một tiếng để nấu cơm, nửa tiếng để giặt quần áo, 30 phút làm nốt bài tập, hay nửa buổi sáng để đi gặp những người họ hàng xa lâu ngày.
Khi nhìn vào lịch sinh hoạt của cô bạn, tôi rất yên tâm vì biết rằng thế nào bạn mình cũng tuân thủ chừng ấy thời gian, tuyệt đối không có chuyện đi sớm về trễ. Thỉnh thoảng, khi tôi đang chúi mũi vào trò Pikachu trên điện thoại, thì tôi lại thấy bạn mình thốt lên một câu cảm thán, kiểu như: “Ôi, vậy là đã qua một buổi sáng rồi” hay “Một giờ đã trôi qua mà vẫn chưa làm được cái gì nên hồn”. Có lần, phát bực với những câu cảm thán ấy, tôi đã phải nhắc: “Cậu làm gì mà cứ phải cuống quít lên thế? Chúng ta còn trẻ, thời gian còn dài mà”.

Gia sư TOEIC, phát âm